Máy bay chiến đấu J11 và lá bài Biển Đông của Trung Quốc

0 nhận xét
VIT - Theo giới chức quân sự Trung Quốc vừa qua cho biết, nếu như nước này muốn tăng cường hơn nữa “sự có mặt” của mình tại khu vực Biển Đông thì cần phải bố trí máy bay chiến đấu hiện đại nhất của mình hiện nay là J11 trên đảo Phú Lâm trong thời gian tới. Nhằm thực hiện tham vọng vươn ra Biển Đông của mình, thời gian vừa qua Trung Quốc không ngừng tăng cường nhiều hoạt động thể hiện coi Biển Đông như một cái “ao” sau của mình. Và để hiện thực hóa đồng thời gia tăng áp lực hơn nữa đối với các nước đang cùng tranh chấp, theo các chuyên gia quân sự nước này thì trong thời gian tới Trung Quôc cần thực hiện các bước đi cụ thể sau.

Thứ nhất, hiện nay Trung Quốc mới chỉ bố trí một lực lượng không quân nhỏ trên đảo Hải Nam, trong đó bao gồm một biên đội máy bay chiến đấu J8. Chính vì thế giới chức quân sự nước này cho rằng điều này chưa thực sự thể hiện rõ quyết tâm “giữ vững chủ quyền” trên biển của quốc gia này. Do đó việc tăng cường các biên đội máy bay chiến đấu hiện đại J11B và JH7A, máy bay tiếp dầu tại khu vực Biển Đông (mà cụ thể là trên đảo Phú Lâm) trong thời gian tới là việc làm hết sức cần thiết.

Với bán kính tác chiến của J11B là 1500km và của JH7A là 1650km hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ Biển Đông, qua đó tăng cường khả năng khống chế khu vực này của hải quân Trung Quốc.

Với tham vọng bố trí J11B và JH7A tại đảo Phú Lâm, điều số máy bay SU27 tại Quảng Đông ra đảo Hải Nam và Phú Lâm, sau đó tăng cường cho Quảng Đông máy bay J10, giới phân tích quân sự Trung Quốc hy vọng có thể cân bằng lực lượng quân sự với Việt Nam, do hiện nay Việt Nam đang sở hữu nhiều máy bay hiện đại thế hệ thứ ba là SU27/Su30 và MIC 29. Bên cạnh đó Trung Quốc cũng lo ngại trong thời gian vừa qua Việt Nam mua hàng loạt các máy bay chiến đấu SU30MKII và tàu ngầm lớp Kilo của Nga.

Thứ hai, Trung Quốc sẽ tăng cường một số máy bay cảnh báo sớm KJ2000 cho đảo Hải Nam. Hiện nay đa số các may bay cảnh báo sớm của Trung Quốc đều được bố trị bên bờ eo biển Đài Loan nhằm đối phó với hòn đảo này.

Song theo giới chức quân sự nước này nhận định, trong thời gian tới Trung Quốc có thể sẽ chuyển hướng chiến lược bố trí một lượng máy bay cảnh báo sớm KJ2000 ra khu vực Biển Đông nhằm đối phó với tình hình chiến sự nếu điều này xảy ra. Theo đó số máy bay cảnh báo sớm này sẽ được biên chế cho Hạm đội Nam Hải.

Việc bố trí may bay cảnh báo sớm KJ2000 có tác dụng và hiệu quả vô cùng to lớn do hiện lực lượng không quân của Việt Nam, Malaixia và Indonexia vẫn chưa có các hệ thống đối kháng nên Trung Quốc sẽ dễ dàng chiếm được ưu thế trên không. Chính vì thế Trung Quốc sẽ bố trí ít nhất 2 máy bay cảnh báo sớm trên không KJ2000 tại đảo Hải Nam trong thời gian tới.

Theo đó trong thời gian tới nước này sẽ tiến hành các hoạt động bay diễn tập nhằm cho các biên đội làm quen với địa hình mới đồng thời Hạm đội Nam Hải cũng sẽ từng bước hoàn thiện hơn nữa các hệ thống ra đa phòng không nhằm nâng cao khả năng tác chiến và ứng phó với sự tấn công nếu có từ các máy bay SU27/Su30 từ phía Việt Nam, Malaixia và Indonexia.

Thứ ba, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng và mở rộng sân bay trên đảo Phú Lâm nhằm cho phù hợp hơn với các loại máy bay chiến đấu như SU30/ J11B/ JH7 qua đó nâng cao bán kính hoạt động của các loại máy bay này lên 200km đến 600km.

Hiện Trung Quốc mới chỉ có một căn cư không quân cho máy bay Su27 tại Quảng Đông nên quãng đường dài hơn 600km ra Biển Đông thực sự là một thử thách đó là chưa kể đến nếu như trong tình trạng có chiến sự thì việc di chuyển của biên đội này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ngay cả sân bay quân sự tại Lĩnh Thủy (thuộc Hải Nam) muốn vươn ra Biển Đông cũng dài gần 200km. Chính vì thế, việc xây dựng sân bay trên đảo Phú Lâm ngoài quần đảo Trường Sa sẽ nâng cao khả năng cơ động đồng thời nâng bán kính tác chiến của các loại máy bay này lên gần 600km.

Được biết, hiện sân bay trên đảo Phú Lâm chỉ có khẳ năng chứa được bốn may bay Su30, chính vì thế trong tương lai với việc mở rộng quy mô thì sân bay này có khả năng chứa được khoảng từ 10 đến 12 chiếc SU30. Đồng thời, kéo theo đó Trung Quốc sẽ xây dựng hàng loạt các căn cứ nhằm cung cấp vật tư, hậu cần, nước ngọt…trên hòn đảo này.

Thứ tư, đẩy mạnh các hạng mục đóng mới các chiến hạm tấn công đa năng-071, tàu đổ bộ và tàu sân bay. Theo thiết kế, chiến hạm tấn công đa năng-071 của Trung Quốc có khả năng chở máy bay trực thăng để tiến hành tác chiến đổ bộ đường không. Đây là một hình thức chiến đấu không thể thiếu nếu như có chiến sự xảy ra tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên được biết hiện nay hải quân Trung Quốc mới được trang bị một chiến hạm này. Chính vì thế giới chức quân sự nước này hy vọng trong thời gian tới sẽ đẩy nhanh quá trình đóng mới loại tàu này. Bên cạnh đó, kế hoạch đóng tàu sân bay với khả năng tải được hơn 50 chiếc máy bay chiến đấu các loại sẽ hoàn thành vào năm 2015 sẽ là một “cú đấm” quan trọng của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông.

Thứ năm, phát triển và tăng cường máy bay chống tàu ngầm.Hiện Trung Quốc mới chỉ có một số ít máy bay có khẳ năng chống ngầm. Chính vì thế, các chuyên gia quân sự nước này nhận định, cùng với việc các nước láng giềng tăng cường mua tàu ngầm như Việt Nam, Malaixia..việc trang bị máy bay chống ngầm là việc làm hết sức quan trọng qua đó tăng cường khả năng đối phó chống ngầm cho hải quân nước này. Tuy nhiên do diện tích đảo Phú Lâm tương đối nhỏ không đủ sức chứa cả máy bay chiến đấu và loại máy bay này nên có thể trong thời gian tới việc bố trí loại máy bay này sẽ được đặt trên đảo Hải Nam.

Thứ sáu, phát triển máy bay không người lái. Hiện nay Trung Quốc đang phát triển thế hệ máy bay không người lái hiện đại. Theo một số nguồn tin cho biết, thế hệ máy bay này có trọng lượng 7,5 tấn, khả năng tải 650kg, dài 14,3m, đường kính cánh quạt 25m, tốc độ 750km/h, trần bay hiệu quả 18km, cự ly hoạt động 7000km, thời gian hoạt động 9,33h. Ngoài ra máy bay này còn được trang bị hệ thống ra đa hiện đại, hệ thống dẫn đường vệ tinh.

Thứ bảy, xây dựng lực lượng không quân đặc nhiệm cho Hạm Đội Nam Hải. Theo đó, trong thời gian tới có thể Trung Quốc sẽ tổ chức xây dựng không quân hạm đội này thành hai thành phần khác nhau. Một biên đội sẽ có nhiệm vụ phụ trách phía nam đảo Đài Loan, một biên đội sẽ phụ trách Biển Đông, sẵn sàng chi viện nếu có chiến sự. Mặc dù đề nghị này còn đang gây ra nhiều tranh luận trong giới chức quân sự Trung Quốc song nhiều ý kiến bày tỏ sự tán đồng khi cho rằng đây sẽ là một trong các biện phát hữu hiệu để giải quyết vấn đề Biển Đông.

Như vậy, có thể thấy rằng, mặc dù các phương án trên chỉ là các kiến nghị của giới chức quân sự nước này, song một điều không thể phủ nhận đó là tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Dù có cố tình che đậy bằng chiêu bài gì đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn đang xâm hại nghiêm trọng tới chủ quyền trên biển của Việt Nam.
Cao Phong (theo XJS)
=>đọc tiếp...

Iran - Quân chốt trên bàn cờ thế

0 nhận xét
VIT - Tờ Sunday Herald của Scotland cho biết, tháng 1 vừa qua, chính quyền Mỹ ký kết một hợp đồng vận chuyển 10 container chứa hàng trăm quả bom công phá hạng nặng tới đảo Diego Garcia của Anh. Cụ thể, có 195 quả Blu-110 và 192 quả Blu-117, loại bom không quân chuyên sử dụng để công phá các nhà máy kiên cố và các cấu trúc ngầm của đối phương.

Sự tập trung lực lượng quân sự này được giới bình luận cho là Mỹ sẽ đơn phương tấn công Iran như họ đã từng làm với Iraq. Tuy nhiên khó có chuyện “tắm hai lần trên một khúc sông”. Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc phiêu liêu quân sự mới một khi nền kinh tế của họ vẫn đang còn nằm trong nguy cơ bị Trung Quốc bóp chẹt. Hơn thế nữa, người dân Mỹ vẫn còn chưa tha thứ cho sự đê tiện của giới cầm quyền Anh và Mỹ khi họ dàn dựng chuyện Iraq sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt để lấy cớ tấn công một nước có chủ quyền. Xét về tổng thể thì người dân Mỹ không hoàn toàn tin và ủng hộ cuộc chiến của Mỹ đánh Iran.

Đảo Diego Garcia cách Iran khoảng 4000km

Nhiều người sẵn lòng tin rằng Iran có thể trở thành quốc gia khủng bố hay ủng hộ khủng bố, nếu như họ sở hữu công nghệ chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Khái niệm về khủng bố là gì thì chưa rõ nhưng thực tế cho thấy các quốc gia hiện đang sở hữu công nghệ chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn đang gây áp lực lên các nước khác, áp lực này tạo ra sự "khủng bố" từ ngoại giao, cho đến quân sự, kinh tế. Như vậy, ngoại trừ những ám ảnh về sự cực đoan “Hồi Giáo”, cái cảm giác sợ hãi bị Iran khủng bố hiện tại mới chỉ là sự suy diễn "từ bụng ta suy ra bụng người".

Người Israel thì thực sự lo ngại trước một Iran hùng mạnh và sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đối với chính phủ Mỹ thì việc đánh chiếm Iran sẽ không có được một lợi ích kinh tế trực tiếp nào, trái lại, họ sẽ chuốc thêm sự thù hận của thế giới Hồi Giáo. Trải qua hàng nghìn năm bài xích Do Thái, người dân châu Âu cũng không mấy mặn mà với ý nghĩ về một nhà nước Do Thái quá hùng mạnh. Người Nga thì giữ một lập trường lấp lửng sau khi đã vét kiệt túi ông bạn “đồng minh” Iran bằng những hợp đồng bán vũ khí cho họ. Người Nga vốn không ưa gì các quốc gia theo đạo Hồi, hơn thế lại chủ quyền một vùng đất rộng mênh mông chứa đầy tài nguyên, về nguyên lý họ cũng chả ưa gì một đối thủ tiềm năng như Iran. Tuy vậy, về thực tâm, Nga thật có ý phản đối việc Mỹ đánh Iran, và điều này là do việc Mỹ cứ “đốn” dần các quốc gia sở hũu vũ khí hạt nhân, chẳng chóng thì chầy, sẽ tới lượt họ phải chịu đòn. Xét về bề ngoài, Trung Quốc luôn lấy việc ngăn cản cộng đồng quốc tế trừng phạt Iran ra để tôn vinh cho chính sách hòa bình của mình, nhưng trên thực tế Trung Quốc muốn Mỹ sa lầy vào Iran. Sự sa lầy này sẽ tạo cho Trung Quốc có được một thế chủ động để phát triển kinh tế và đánh lạc hướng dư luận để độc chiếm biển Đông.

Những phân tích trên cho thấy hiện tại chưa có một lý do xác đáng nào khiến cho Mỹ tấn công Iran vào thời điển này. Thậm chí, ngay cả khi Iran có sở hữu công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử đi chăng nữa thì những vũ khí hủy diệt này cũng còn có nhiều cấp độ khác nhau. Mặt khác, hầu như mọi người đều tin rằng Mỹ sẽ nhanh chóng giành thắng lợi quân sự nếu họ tấn công Iran. Vậy thì việc Mỹ có đánh Iran hay không, không nên nhìn nhận dưới góc độ của nguyên nhân mà cần phải được nhìn nhận dưới góc độ hậu quả của sự việc. Nếu như Mỹ tấn công Iran và không bị sa lầy thì sẽ là bất lợi cho Trung Quốc trong chiến lược toàn cầu. Ngược lại, nếu Mỹ bị sa lầy trong cuộc chiến Iran thì đấy là cơ hội tốt để Trung Quốc ra mặt. Vậy là chìa khóa để giải quyết vấn đề Iran nằm ở mối tương quan chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ.

Người ta thường nói về hiện tượng kinh tế Trung Quốc, và có nhiều người tin rằng sự đối đầu về kinh tế Mỹ - Trung là sự kiện chính của thế kỷ 21 này. Mâu thuẫn kinh tế là mâu thuẫn ở hạ tầng cơ sở dẫn đến sẽ bùng phát ở thượng tầng kiến trúc. Chả riêng gì Iran hay Triều Tiên, mà Thái Lan cũng đang là một trong số các điểm phun trào do sức nóng kinh tế chính trị toàn cầu tạo ra. Hiện tượng Iran, Triều Tiên, hay Thái Lan đều có sự dàn dựng giật kéo của dã tâm và các thế lực lớn trên thế giới.

Cùng với việc Mỹ tăng cường lực lượng tấn công tại vùng biển Ấn Độ dương, Trung Quốc cũng đang lăm le tăng cường lực lượng tấn công ở biển Đông. Việc Mỹ có đánh Iran hay không, và đánh khi nào, là một sự tính toán phụ thuộc chủ yếu vào "kẻ chơi". Giữ nguyên hiện trang Iran như hiện nay, tức là sự quan tâm chủ yếu của Mỹ và Châu Âu đều dồn cả vào Trung Đông, điều này tao cho Trung Quốc một lợi thế để bành trướng kinh tế. Sự bành trướng kinh tế này, rốt cuộc, sẽ là một bất lợi cho Tây Âu và Mỹ. Có lẽ hiện trạng Iran như hiện nay chắc không thể kéo dài thêm, và có lẽ Trung Quốc cũng đã tính đến kết cục ấy nên đã tăng cường sức mạnh tấn công để hòng đục nước béo cò gây hấn ở biển Đông chăng?

Sự phát triển công nghệ, nhất là công nghệ cao, đã mang lại sự bùng phát về sức sản xuất. Đây là áp lực chính đẩy thế giới về sự nhất thể hóa. Nếu chỉ suy xét về góc độ kinh tế xã hội thì sự nhất thể hóa này là cái mà Marx gọi là chủ nghĩa Cộng Sản. Tuy nhiên vạn vật tồn tại trong sự tương tác giữa các lực đối kháng. Đối kháng với lực nhất thể hóa là sức mạnh bảo tồn văn hóa dân tộc. Con người ta cần phải tìm thấy sự tồn tại, và sự tồn tại của một cộng đồng trong một tổng thể chung là sự khác biệt, và đó là văn hóa. Trong thế kỷ 21 loài người chắc phải tìm ra sự hòa hợp giữa sự nhất thể hóa toàn cầu và sự bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, chống lại mọi khuynh hướng cực đoan tôn giáo và phân biệt chủng tộc như tư tưởng của Hitle hay Đại Hán.
Sóng Ngầm
=>đọc tiếp...

“Triều Tiên sở hữu 1.000 tên lửa”

0 nhận xét
VnMedia - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young hôm nay (17/3) cho biết CHDCND Triều Tiên được cho là đang sở hữu 1.000 tên lửa và đang theo đuổi một chương trình làm giàu uranium ở mức độ cao.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Kim Tae-young đã phát biểu tại một diễn đàn được tổ chức ở thủ đô Seoul rằng Triều Tiên đang sở hữu trong tay khoảng 1.000 tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) cũng như tên lửa Scud và Rodong tầm ngắn.

Với con số ước tính trên, kho vũ khí tên lửa của Triều Tiên đã tăng thêm 200 từ con số được dự tính trước đó của các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc. Theo hai nước này, tính đến năm 2008, Bình Nhưỡng có khoảng 800 tên lửa.

CHDCND Triều Tiên được cho là cũng đang dự trữ từ 30 đến 40kg plutonium và đang xúc tiến chương trình làm giàu uranium ở mức độ cao, ông Kim cho hay.

Chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là nỗi lo ngại lớn đối với Mỹ và Hàn Quốc. Các nước này đã nỗ lực tìm cách thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân thông qua cơ chế đàm phán 6 bên gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đã bị đình trệ sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tẩy chay hồi tháng 4 năm 2009 nhằm đáp trả việc Liên Hợp Quốc lên án một vụ phóng vệ tinh của họ.

Từ đó đến nay, đã có không biết bao nhiêu nỗ lực ngoại giao quốc tế được thực hiện nhằm đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên. Dù đã tuyên bố sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân nhưng đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa xác nhận cụ thể khi nào nước này sẽ quay trở lại các cuộc đàm phán.

Kiệt Linh - (tổng hợp)
=>đọc tiếp...

Nga hạ thuỷ khinh hạm lớp Gepard thứ 2 cho Việt Nam

0 nhận xét
VIT - Ngày 16/3, các nhà đóng tàu tại nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã hạ thuỷ chiếc khinh hạm thứ 2 cho Hải quân Việt Nam, một phát ngôn viên nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cho hay.

Việt Nam và Nga đã ký kết một hợp đồng về việc chế tạo 2 khinh hạm lớp Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam vào năm 2006. Chiếc khinh hạm đầu tiên đã được hạ thuỷ vào tháng 12 năm 2009.

"Một khinh hạm lớp Gepard 3.9 thứ 2 chế tạo cho Hải quân Việt Nam đã được hạ thuỷ trong ngày 16/3. Chiếc khinh hạm đầu tiên sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào tháng 10 và chiếc thứ 2 sẽ được bàn giao vào cuối năm nay," vị phát ngôn viên này nói.

Cả hai chiếc khinh hạm này sẽ trải qua các cuộc chạy thử trên biển tại biển Baltic.

Khinh hạm lớp Gepard 3.9 thuộc Dự án 1166.1 được thiết kế để tấn công và tiêu diệt các chiến hạm, tàu ngầm và các mục tiêu trên không, cả hai đều có thể hoạt động độc lập hoặc được biên chế vào một lực lượng đặc nhiệm, cũng như thực hiện các nhiệm vụ hộ tống và tuần tra.

Tàu có trọng tải rẽ nước là 2.000 tấn, chiều dài 102 mét, tốc độ tối đa 23 hải lý/giờ, sẽ được biên chế một thuỷ thủ đoàn gồm 103 người và phạm vi hoạt động là 5.000 dặm.

Khinh hạm này được trang bị một hệ thống tên lửa đối hạm Uran-E chống tàu, một giá súng AK-176M 76,2mm, một hệ thống pháo phòng không Palma, hai giá súng AK-630M 30mm và ống phóng thuỷ lôi 533mm. Tàu có thể chở được một máy bay trực thăng hải quân Ka-28 hoặc Ka-31 Helix.

Cùng với 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo và máy bay ném bom-chiến đấu hải quân Su-30MK2 vừa được đặt mua, hợp đồng khinh hạm lớp Gepard này được xem như là một phần trong nỗ lực hiện đại hoá hải quân hiện tại của Việt Nam.
Linh Trang (Theo RIA)
=>đọc tiếp...

Mỹ chuẩn bị kho bom hạng nặng để tấn công Iran?

0 nhận xét
BEE - Giới chức Iran đang tỏ ra lo lắng đồng thời theo dõi hết sức sát sao những thông tin liên quan đến các động thái quân sự của Mỹ thời gian gần đây, đặc biệt sau khi tờ Sunday Herald ngày 14/3/2010 vừa qua đã đăng tải thông tin cho biết quân đội Mỹ đang vận chuyển hàng trăm quả bom phá bong ke, diệt hầm ngầm kiên cố đến một hòn đảo của Anh trên biển Ấn Độ Dương nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công Iran trong tương lai.

Truyền thông Iran dẫn nguồn tin của tờ Sunday Herald cho hay, hằng trăm quả bom công phá hạng nặng đang được vận chuyển bằng các container từ California đến một căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia của Anh trên Ấn Độ Dương.
 Bom phá bong ke hạng nặng Blu-117/mk84 của quân đội Mỹ.
Bom phá bong ke hạng nặng Blu-117/mk84 của quân đội Mỹ.

Kho vũ khí hạng nặng này được xem là để sử dụng để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu như thương thuyết, đàm phán hạt nhân với Tehran không thu được kết quả.

Theo thông tin mà tờ Sunday Herald của Scotland tiết lộ hôm 14/3, tháng 1 vừa qua, chính quyền Mỹ đã ký kết một hợp đồng vận chuyển 10 container chứa toàn bom công phá hạng nặng tới đảo Diego Garcia. Chi tiết về công ty được chính quyền Mỹ thuê vận chuyển đã được hé lộ.

Tuy nhiên, theo nguồn tin hải quân Mỹ yêu cầu được giấu tên mà tờ Sunday Herald trích dẫn,10 container này chứa toàn bom công phá hạng nặng.

Cụ thể có 387 quả Blu-110 và Blu-117 loại bom không quân chuyên sử dụng để công phá các nhà máy kiên cố và các cấu trúc ngầm của đối phương (195 quả Blu-110 và 192 quả Blu-117 2000 Pao).

Cùng chung nhận định với tờ Sunday Herald, một số chuyên gia quân sự quốc tế cũng cho rằng số vũ khí hạng nặng được chuyển đến đảo Diego Garcia có thể là bước chuẩn bị cho các đòn tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong tương lai.

Trước đó từ khá lâu, dư luận đã cho rằng Washington đang thực hiện bước đi nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến với Tehran xuất phát từ những hành động và thái độ bất chấp sức ép quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này, đặc biệt là sau khi Tehran tuyên bố đã thành công khi nâng mức làm giàu nhiên liệu hạt nhân Uranium lên 20 %.

Về điểm đến của 10 container bom được chuyển đến Ấn Độ Dương, mặc dù Diego Garcia là hòn đảo thuộc chủ quyền quản lý của Anh nhưng hiện tại nó đang được quân đội Mỹ sử dụng theo một hiệp ước được ký kết từ năm 1971.

Khi đó toàn bộ 2000 dân bản xứ trên hòn đảo này đã bị cưỡng bách chuyển đến sinh sống tại hai khu vực Seychelles và Mauritius để nhường chỗ cho sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Đảo Diego Garcia có thể là bàn đạp lực lượng tấn công Iran?
Đảo Diego Garcia có thể là bàn đạp lực lượng tấn công Iran?

Năm 2007, cũng chính tờ Sunday Herald đã tiết lộ rằng tất cả các máy bay tàng hình của quân đội Mỹ nằm trong các nhà chứa máy bay đã được trang bị các loại bom phá bong ke hạng nặng.

Cho tới thời điểm này, phía Mỹ cũng chưa hề lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin nhạy cảm trên, nhưng tờ Sunday Herald trong một ấn bản mới nhất của mình rằng các sự kiện trên hoàn toàn chính xác.

Tờ Sunday Herald cho biết công ty đã lý kết hợp đồng vận chuyển vũ khí với chính phủ Mỹ có tên Superior Maritime Services có trụ sử tại bang Floria đã được trả một khoản tài chính trị giá 699.000 USD để vận chuyển 10 container bom công phá không quân vào một số chủng loại vũ khí quân sự khác từ Concord – California đến căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia.

Chuyên gia nói gì?

Dan Plesch – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ngoại giao quốc tế của Trường đại học được tờ Sunday Herald trích dân phát ngôn cho biết Mỹ sẽ không công khai quy mô các kế hoạch tấn công Iran như đã từng thực hiện với Iraq. (Trong cuộc chiến tranh xâm lược Iraq lật đổ chế độ của Cựu độc tài Saddam Hussein, quân đội Mỹ đã công khai thời gian, thậm chí cả ngày giờ, địa điểm… tấn công các mục tiêu nhưng quân đội Iraq vẫn không thể chống cự).

Bom Blu-110/mk82 của quân đội Mỹ.
Bom Blu-110/mk82 của quân đội Mỹ.

Ông Dan Plesch nói: “Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự như là một phần chiến lược nhằm khống chế các hành động của Iran” (nguyên văn bản dịch).

Một chuyên gia khác có tên Ian Davis – Giám đốc một tổ chức nghiên cứu độc lập NATO Watch cho biết việc vận chuyển số lượng lớn vũ khí hạng nặng đến căn cứ Diego Garcia là một vấn đề đáng quan tâm trong bối cảnh hiện nay.

“Chúng tôi sẽ thúc giục chính quyền Mỹ đưa ra những giải thích về mục đích của những vũ khí công phá này. Bộ ngoại giao Anh cũng cần xem xét đến động thái này nhằm tránh để London bị chỉ trích tham gia vào kế hoạch tấn công Iran như đã từng xảy ra với Iraq mà Thủ tướng Anh vừa qua đã phải điều trần”. – ông Ian Davis nói.

Trước đây, London đã từ tuyên bố nếu chính quyền Mỹ muốn sử dụng căn cứ Diego Garcia để thực hiện các cuộc tấn công mang tính phòng vệ hay nhằm vào một nước thứ 3 thì Washington phải có được sự chấp thuận của chính quyền Anh trước khi hành động.

Sân bay quân sự của quân đội Mỹ trên Đảo Diego Garcia.
Sân bay quân sự của quân đội Mỹ trên Đảo Diego Garcia

Tuy nhiên, trong cuộc chiến tấn công Iraq 1991-2003 phía Mỹ đã sử dụng căn cứ này như là một trong những bàn đạp tấn công Iraq, còn việc có được London chấp thuận hay không vẫn chưa có câu trả lời công khai cho tới thời điểm này.

Hiện tại, trên đảo Diego Garcia có sự hiện diện của 50 sỹ quan, binh sỹ Anh chủ yếu có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Mỹ. Khoảng 3.200 binh sỹ thuộc các đơn vị của quân đội Mỹ đang có mặt tại đây.

Bình Nguyên – Lê Dũng (Theo AFP, Sunday Herald)

=>đọc tiếp...

Nga sẽ sản xuất 200 máy bay chiến đấu tàng hình cho Ấn Độ

0 nhận xét
VIT - Nga sẽ sản xuất hơn 1.000 máy bay chiến đấu tàng hình trong 4 thập kỷ tới, bao gồm cả ít nhất 200 chiếc cho Ấn Độ, nước mua vũ khí truyền thống của họ, giám đốc tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi hôm 12/3 cho hay.

Sukhoi đã tiến hành bay thử chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của họ vào cuối tháng 1, và theo Moscow nó có thể sẽ cạnh tranh được với đối thủ F-22 Raptor của Mỹ đã được sản xuất từ hơn hơn một thập kỷ trước.

Tuần trước, tập đoàn Sukhoi cho biết họ hy vọng chiếc máy bay chiến đấu T-50 này sẽ sẵn sàng được biên chế hoạt động vào năm 2015.

"Nếu các bạn nói về những chiếc máy bay chiến đấu loại này, thì dứt khoát sẽ có thị trường cho chúng nếu chúng tôi sản xuất hơn 1.000 chiếc máy bay," giám đốc tập đoàn Sukhoi Mikhail Pogosyan nói với các phóng viên bên lề chuyến thăm của Thủ tướng Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ.

Ông nói: "Chúng tôi có mọi cơ sở để tin rằng sẽ không có cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thế giới"

Ông cho biết Nga sẽ sản xuất hơn 1.000 chiếc máy bay chiến đấu này trong vòng 35 đến 40 năm tới.

Các nhà phân tích cho rằng kế hoạch của Nga liên danh với Ấn Độ để sản xuất những chiếc máy bay chiến đấu tàng hình này có thể sẽ làm cho nước láng giềng Pakistan của Ấn Độ và đối thủ Trung Quốc lo lắng.

Ông Pogosyan cho biết thỏa thuận sản xuất chung máy bay chiến đấu này với Ấn Độ vẫn đang được soạn thảo và ông không cho biết khi nào thì thoả thuận có thể sẽ được ký kết.

"Tôi tin rằng hơn 200 chiếc máy bay chiến đấu sẽ được bàn giao (cho Ấn Độ)," ông Pogosyan tự tin nói.

"Tôi nghĩ Bộ quốc phòng (Nga) sẽ mua không ít hơn số lượng đó," ông nói. Khoảng 600 chiếc máy bay trong số này sẽ được bán cho những nước khác.

Theo các nhà phân tích, một số nước, như Libya và Việt Nam, đã bày tỏ sự quan tâm đến loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này.

Ông Pogosyan nói rằng: "Ngoài Mỹ, dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 duy nhất là của Nga, trong khi các nước châu Âu đã từ bỏ các kế hoạch như vậy."

"Có khả năng Trung Quốc sẽ thử nghiệm và triển khai sản xuất loại máy bay này, nhưng tôi nghĩ họ sẽ phải đối mặt với một khối lượng công việc khổng lồ để làm cho sản phẩm của họ có sức cạnh tranh," ông nói.
Linh Trang (Theo Ibnlive)
=>đọc tiếp...

Hợp đồng 35 tỷ đôla của Mỹ: "Cuộc chiến" chưa hồi kết!

0 nhận xét
VIT - Không quân Mỹ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong vụ đấu thầu máy bay tiếp dầu KC-X lớn nhất trong lịch sử của Quân chủng không quân Mỹ khi tập đoàn Northrop Grumman và EADS của châu Âu – chính thức tuyên bố rút khỏi danh sách dự thầu và cáo buộc Mỹ không trung thực khi đưa ra những yêu cầu được cho là ưu ái hơn đối với Boeing.

Ngày 09/3/2010, EADS đã tuyên bố không có ý định tham gia vụ đấu thầu máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ một cách độc lập cũng như là một thành phần liên kết với tập đoàn Northrop Grumman. Trước đó, công ty Northrop của Mỹ cũng đưa ra quyết định tương tự như vậy. Cả EADS và Northrop đều cho rằng, yêu cầu của Không quân Mỹ đối với máy bay tiếp dầu mới giúp Boeing có nhiều lợi thế hơn.

Boeing dù chưa đệ đơn tham gia đấu thầu đã tuyên bố rằng sẽ chào hàng phiên bản máy bay tiếp dầu KC-767-200. Công tác chuẩn bị tài liệu liên quan của các chuyên gia thuộc công ty Boeing diễn ra vô cùng gấp rút. Tuy nhiên, việc từ bỏ tham gia đấu thầu của các đối thủ cạnh tranh sẽ đặt Không quân Mỹ vào tình thế khó xử. Vì có thể, Không quân Mỹ cần phải hủy bỏ đấu thầu và xem xét lại các điều kiện vì cuộc cạnh tranh ít nhất phải có 2 công ty tham gia.

Phản ứng của Lầu Năm Góc trước tình hình phức tạp này giờ vẫn chưa rõ ràng. Đáp lại tuyên bố của Northrop Grumman từ chối tham gia đấu thầu, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ sự đáng tiếc vì tập đoàn Northrop Grumman cũng như EADS “có thể cạnh tranh nghiêm túc” với Boeing. Tuy nhiên, có thể những đối thủ cạnh tranh vẫn đang được tìm kiếm. Bất kỳ công ty nào có khả năng sản xuất loại máy bay tiếp dầu đáp ứng những yêu cầu của Không quân Mỹ đều có thể đệ đơn tham gia đấu thầu.

Lịch sử có lặp lại?

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những rắc rối liên quan đến vụ đấu thầu máy bay tiếp dầu giữa các nhà thầu quốc phòng Boeing và tập đoàn Northrop Grumman/EADS. Ngày 11/3/2008, công ty Boeing của Mỹ tuyên bố chuẩn bị đưa đơn kiện lên Bộ Quốc phòng Mỹ sau khi bị mất đơn hàng quá lớn. Chuyện bắt đầu xôn xao dư luận Mỹ và lên tận Thượng viện Mỹ kể từ ngày 29/2/2008, khi Quân chủng không quân Mỹ quyết định dành dự án gần 40 tỷ USD cho Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Northrop Grumman, đối thủ của tập đoàn chế tạo máy bay Boeing.

Khi đó, tập đoàn Boeing đề xuất chế tạo các máy bay tiếp dầu trên không mới trên cơ sở cải tiến máy bay thương mại Boeing 767, nhưng bị thất bại khi Northrop Grumman liên kết với đối thủ của Boeing là Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu và công ty mẹ của Airbus là European Aeronautic Defense and Space Company (EADS) đưa ra mẫu máy bay tiếp dầu trên không mới dựa trên máy bay thương mại A-330, lớn hơn Boeing 767. Dự án KC-45A này sau đó sẽ được mở rộng, tổng trị giá có thể lên tới 100 tỷ USD, để thay thế toàn bộ lực lượng máy bay tiếp dầu trên không gồm 500 chiếc. Đây là hợp đồng mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự lớn nhất trong lịch sử của Quân chủng không quân Mỹ.

4 tháng sau khi Boeing đưa đơn kiện lên Cơ quan Giải trình của chính phủ Mỹ (GAO), vào tháng 7/2008 thỏa thuận bị rút lại. Boeing đưa ra lí do rằng có những mờ ám trong quá trình thương thảo đơn đặt hàng. Boeing vẫn tin rằng họ có khả năng cung cấp được những máy bay và thiết bị đáng tin cậy nhất, ít rủi ro nhất và chi phí hợp lí nhất cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

Boeing từng khẳng định rằng, quyết định chọn mẫu máy bay tiếp dầu trên không mới dựa trên máy bay thương mại A-330, lớn hơn Boeing 767 của Airbus là một sự lựa chọn nguy hiểm hơn rất nhiều so với máy bay tiếp dầu trên không mới trên cơ sở cải tiến máy bay thương mại Boeing 767.

Sau đó, Không quân Mỹ đã tuyên bố đầu thầu lại vào tháng 9/2009. Tuy nhiên, Boeing và tập đoàn Northrop Grumman/EADS không kịp đưa đơn tham gia. Boeing lo ngại rằng những điều kiện cạnh tranh sẽ được đưa ra bằng cách nào đó các đối thủ sẽ lại một lần nữa giành chiến thắng.

Tập đoàn Northrop và EADS về phần mình lo ngại rằng điều kiện hợp đồng có thể thay đổi để Boeing giành chiến thắng. Cơ sở để đưa ra tuyên bố tương tự này chính là sự vụ liên quan đến việc hợp đồng thắng thầu của Northrop bị rút lại năm 2008.

Tổng Giám đốc công ty EADS Louis Gallois cho rằng, tập đoàn Northrop Grumman/EADS thực tế chẳng mất gì khi từ chối tham gia đấu thầu cung cấp máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ. Theo ông, công ty sẽ tích cực giới thiệu máy bay tiếp dầu KC-45 của mình cho các quốc gia khác. “Điều đó có nghĩa là Australia, Anh, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ có máy bay nhiều chức năng hơn so với Không quân Mỹ”, ông Gallois tuyên bố.

Ngày 24/2/2010, Không quân Mỹ đã công bố danh sách các yêu cầu đối với máy bay tiếp dầu tương lai và tuyên bố rằng những yêu cầu này dựa trên yêu cầu có thực của quân đội và không đưa ra ưu thế cho bất kỳ ứng viên tham gia đấu thầu tiềm năng nào. Ngay sau đó Boeing đã tuyên bố không có ý định tham gia đầu thấu vì yêu cầu đưa ra dường như có lợi hơn cho Northrop Grumman/EADS. Tuy nhiên, cũng ngay sau đó không hiểu vì sau tập đoàn Boeing đã xem xét lại quyết định của mình.

Đầu tháng 3 năm nay, Boeing đã tuyên bố có ý định đưa đơn tham gia vụ đấu thầu của Không quân Mỹ và chào hàng máy bay tiếp dầu đa chức năng KC-767-200LRF. Theo tuyên bố của công ty, máy bay tiếp dầu mới của Boeing sẽ đáp ứng được tất cả 372 yêu cầu đối với máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ. Ví dụ như máy bay tiếp dầu đa chức năng KC-767 sẽ được trang bị cabin phi công công nghệ số hoàn toàn hiện đang được sử dụng trên chiếc Boeing 787 Dreamliner dân dụng.

Northrop Grumman giải thích lý do rút khỏi danh sách đấu thầu là vì: yêu cầu của Không quân Mỹ rõ ràng có những điều kiện có lợi hơn nhiều cho Boieng. Một trong những yêu cầu của Không quân Mỹ là máy bay tiếp dầu tương đối không quá lớn và Boeing chào hàng KC-767, về kích cỡ, nhỏ hơn không nhiều so với máy bay tiếp dầu dựa trên A330 của Northrop.

Đâu là nguyên nhân?

Để hiểu sự bất bình của Northrop nằm ở đâu là rất phức tạp. Vấn đề là ở chỗ, yêu cầu kỹ thuật của Không quân Mỹ đối với máy bay tiếp dầu từ vụ đấu thầu trước có sự tham gia của cả Boeing và Northrop Grumman/EADS thực tế không hề thay đổi. Trong khi đó, yêu cầu về tài chính đã được đưa ra nhưng chúng sẽ không đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn công ty thắng thầu.

Chính các công ty cũng không đưa ra lời giải thích rõ ràng cho sự không hài lòng của mình. Vì thế, khó mà thuyết phục rằng hàng chục mét thừa của chiều dài cánh máy bay hay nửa mét thừa của bề rộng thân máy bay có thể có ý nghĩa quyết định khi lựa chọn máy bay dành cho Không quân. Đặc biệt, nếu tính theo hàng loạt các chỉ số thì KC-45 vượt trội hơn so với KC-767.

Tư lệnh Không quân Mỹ Norton Schwartz tuyên bố với Defense News hôm 11/3 rằng, Không quân Mỹ không có ý định thay đổi các yêu cầu đối với máy bay tiếp dầu thế hệ mới KC-X bất chấp 1 trong 2 ứng viên - tập đoàn Northrop Grumman và EADS của châu Âu – tuyên bố không tham gia vụ đấu thầu này. Cuộc đấu Airbus - Boeing chưa thể có hồi kết và có lẽ EADS không dễ dàng tạo nên bước đột phá trong chiến lược thâm nhập vào thị trường quốc phòng Mỹ của mình.
Huy Linh (Lược dịch)
=>đọc tiếp...
/
 

|www.khanhtrangonline.com| ©2008 - 2010 All Rights Reserved by Khánh Trắng| Website được xây dựng trên nền Blogspot| Xem tốt nhất trên trình duyệt FireFoxIE8.